Trang chủ » Giúp con thoát bệnh tự kỷ

Giúp con thoát bệnh tự kỷ

(Ngày đăng: 10-09-2014 06:32:36) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://linkin.vn/giup-con-thoat-benh-tu-ky-4-494.html
        
Câu chuyện nói lên nghị lực phi thường của bà mẹ muốn giúp con mình thoát khỏi căn bệnh tự kỷ với hành trình gian nan, vất vả và cực khổ.

Chị Hoàng An có con mắt chứng bệnh tự kỷ vì muốn con hòa nhập nhanh mà phải rủ các bé hàng cùng lứa hàng xóm qua choi cùng nhưng các phụ huynh không cho vì sợ con chị đánh. Vì thế mà chị phải đi nan nỉ tầng nhà   hứa trông mom và nuôi dạy miễn phí các bé thì mới được. Giờ đây nhìn cậu con trai 5 tuổi đùa giỡn, cười nói, vui đùa cùng các bạn cũng trang lứa mà chị Hoàng An không thể vui mừng và xót xa cái quá khứ 3 năm vất vả chữa trị khi nghe tin con mắc bệnh tự kỷ. Bằng tình yêu thương, quyết tâm và sự kiên định của người mẹ chị đã cùng với con , giúp con chị vượt qua được cái bệnh quái ác ấy.

Con chị tên Tuấn, lúc 4 tháng tuổi thì cháu đã nặng được 10kg và rất hay nói chuyện, thế những sau 1 năm thì chị phải phát hoảng khi cháu tuấn không biết bập bè, gợi chẳng thấy phản ứng và thường hay vấp ngã lao đầu về phía trước.

Với những dấu hiệu đó chị rất lo và thông báo cho gia đình và thường thân nhưng lại được trả lời là như kiểu con trai thì đương nhiên phát triển chậm hơn con gái hay là có gì đâu mà phải đi khám,...

Chị cũng tự an ủi mình là con không có sao nhưng trong lòng vẫn sợ vì hồi mang thai từng bị sốt mấy ngày, chị sợ con có thể nhiễm bệnh gì đó cho con hồi đố, với lại trong lúc sinh bé lại bị ngạt thở.

Nhưng rồi tới lúc 2 tuổi mà con chị vẫn chưa nói được một lời nào, bé lại có dấu hiệu chỉ chơi một mình, không hứng thú với các vật dụng xun quanh, ai đặt gì vào thì nắm, không biết sợ là gì, ban đêm thì gào khóc không hiểu lý lo, nếu có gì trái ý còn ăn vạ và thậm chí cắn cả người.

Khi nổi sợ của người mẹ dâng cao thì chị mới đưa con đi khám và được bác sĩ bảo là con chị bị động kinh và cần uống siro an thần nhưng sau hơn 1 tuần bé vẫn không khỏe. Nhìn đứa con hốc hác, gầy, đôi mắt vô hồn, sự im lặng đáng sợ, có khi lại nhìn TV mãi không thôi thì chị quyết định gọi chồng đi làm xa về đưa con vào  Hà Nội khám.

Sau khi khám nhiều nơi và cuối cùng khi vào đánh giá tâm lý ở khoa Tâm bệnh nhi chị được biết là con chị mắc bệnh tự kỷ. Hàng ngày chị điều phải đưa con vào viện để được điều trị , lúc đó chị nói là rất hoang mang, đêm mất ngủ, khóc vì thương con, nhưng vô tình nghe được hai bác sĩ nói về tình trạng của cháu bị tự kỷ điển hình, muốn mau khỏi bệnh phải dạy trừ lúc ngủ, thì chị mới nghĩ không ai khác có thể giúp con ngoài mình ra.

Và khó khăn đầu tiên chị gặp phải là sự phản đối kịch liệt từ chồng và gia đình nhà chồng bởi ý định này, vì cho rằng cần phải đưa còn vào trung tâm điều trị và chi không có chuyên môn gì cho việc chữa trị cho con. Lúc này chị phải tự dạy con một mình, rất cô độc vì không ai ủng hộ, nhiều lúc chị còn nói muốn bế cháu đi thật xa để tự mình dạy cho con để khỏi tránh những cái nhìn khó chịu và nghi ngờ của mọi người xunh quanh, nhưng chị biết muốn chữa cho con thì phải có sự hỗ trợ của mọi người xung quanh mới có thể giúp con lành bệnh.

Tham khảo ý kiến của bác sĩ, tìm hiểu thêm kinh nghiệm của những gia đình có con mắc bệnh tự kỷ khác, tìm tai liệu chuyên môn,.. sự chuẩn bị chu đáo, chị lên một kế hoạch giúp con chữa bệnh đầy khoa học vơi sự giúp đỡ của cả nhà. Chị xin phép nhà trường chỉ dạy cháu 3 tuổi sáng / tuần và thời gian còn lại là chị giúp con dạy những thứ từ nhỏ nhặt nhất để cháu biết nắm đồ, hình dung được đồ vật, âm thanh, tiếng động, sự đòi hỏi, phân biệt tiếng động vật, chơi các trò chơi, rồi chỉ con biết phân biệt tên mình, xin phép, ạ, vâng,.... bằng những phương pháp hết sức cụ thể lặp đi lặp lại nhiều lần đến lúc nào cháu biết thì thôi. Rồi chị phải hết sức khen thưởng những thành quả mà con đạt được dù chỉ là một vài điều cơ bản mà bất kì đứa trẻ nào cũng làm được, rồi với sự chăm sóc, thương yêu tận tình của người mẹ con chị đã dần dần tiếng bộ hơn,  Rồi sự nghi ngờ của các thành viên trong gia đình từ phản đối, nghi ngờ trở thành đồng cảm, cảm thông và giúp đỗ chia sẽ.

Lúc này chị muốn cháu hòa nhập nhanh bằng cách cho tiếp xúc với các bé hàng xóm, nhưng các phụ huynh xung quanh không cho các bé chới với cháu vì sợ con chị đánh. Chị phải tìm cách thuyết phục và nên nỉ từng nhà với điều kiện hứa con chị sẽ không gây hại gì cho các bé, giúp trông con miễn phí cho các bé thời gian nghĩ hè năm ấy. Nhiều người vẫn chưa tin và ngần ngại nhưng vẫn thử và họ đứng ngoài quan sát trong thời gian đầu, rồi dần nhận ra không có vấn đề xảy ra mà con mình học ngoại ngữ lại tốt hơn.

Rồi việc đi xin con vao mẫu giáo bị nhà trường không nhận và phải mấy tháng liền chị phải thuyết phục nhà trường, và giúp các cô giáo dạy trẻ vừa chơi vừa giúp con chị hòa nhập với các bạn, cứ thế được nhà trường tin tưởng và cho con chị vào lớp cùng với mẹ.

Chị chia sẽ “Điều quan trọng nhất là mình phải dành hết tình cảm cho con, phải tin rằng mình có thể giúp con thoát khỏi căn bệnh tự kỷ này được, biết bé thích cái gì hoặc phải khiến bé thích một cái gì đó, cùng với mọi thành viên trong gia đình dành thời gian chơi với bé”.

Và rồi sự hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ sau 3 năm cùng cả nàh cố gắng giúp con thoát bệnh. Con chị bây giờ đã hết hội chứng bệnh tự kỷ, ở lớp cháu rất hòa đồng với bạn bè và những người xung quanh, có sự năng nổ và giơ tay phát biểu rất nhiều. Và điều quan trọng hơn là chị cảm thấy hạnh phúc khi con trai chị rất tình cảm với chị và mọi người trong nhà.

Chúc chị và gia đình luôn luôn hạnh phúc

Nguồn:
Tag: