Trang chủ » Khâm phục cô giáo chăm sóc trẻ tự kỷ 22 năm

Khâm phục cô giáo chăm sóc trẻ tự kỷ 22 năm

(Ngày đăng: 15-09-2014 03:46:32) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://baothuonggia.com/kham-phuc-co-giao-cham-soc-tre-tu-ky-22-nam-146-2019.htmlhttp://linkin.vn/kham-phuc-co-giao-cham-soc-tre-tu-ky-22-nam-4-503.html
        
Cô Trần Thị Mỹ Dung là người đã chăm sóc trẻ bị tự kỷ 22 năm tại trường Tương Lai Q.5 Tp HCM, là trường chuyên biệt chăm sóc trẻ tự kỷ, khuyết tật cho biết rằng những đứa trẻ tự kỷ rất ngô nghê, dễ thương vì thế cô không nỡ bỏ đi và cũng không đành nhìn người khác làm công việc cực khổ, vất vả này.
Trong một chuyến tình nguyện tại trường Tương Lai, được nhìn thấy sự thiệt thòi, thua thiệt của các bé ở đây mà chị đã đưa ra quyết định là gắn bó với các em, với tấm lòng nhân hậu, chỉ là một người chưa có kinh nghiệm sau hơn 22 năm cùng các trẻ tự kỷ cùng nhau vượt bình tật với tấm lòng yêu thương trẻ vô hạn  chị đã có những kinh nghiệm chữa trị và các phương pháp rất hay đối với từng trẻ tự kỷ.
 
Công việc của chị trong một phòng học ở trường chuyên biệt Tương lai, chị đang dạy cho các em trẻ tự kỷ tô màu. Lớp cũng chỉ có 9 em thôi, nhưng thế này cũng đủ vất vả và tài năng lắm mới có thể quản hết 9 em, trong khi các trường khác chỉ tiêu cũng 2 -3 em/ giáo viên. Mỗi trẻ tự kỷ mà chị dạy mỗi nhà một cảnh, có em thì chậm phát triển tí tuệ, có đứa thì bị hội chứng down, em thì hay nổi khùng, chạy lung tung, phá hoại, bạo lực, ... Có nhiều lúc đang tô màu mà các bé chạy đi lung tung hoặc ngồi bệt xuống đất phải làm chị dỗ dành mãi mới chịu về chỗ vẽ tiếp.
Nhưng chị lại cười trên những giọt mồ hôi mà công việc mình làm. Nhà chị ở Q. Tân Bình, mỗi ngày chị lại phải dạy sớm để hoàn thành mọi việc để có thể tới trường lúc 6h30 và kết thúc công việc lúc 6h tối. Ở trường, chị dạy các trẻ tự kỷ từ toán, tập viết, tô màu, chơi,... kiêm luôn cho ăn, vệ sinh, tắm, ru ngủ như một người mẹ tận tình với con cái. Chị Hà Thị Bích hiệu trưởng của trường Tương Lai cho biết chị từng công tác một trường mầm non khác vốn dĩ đã rất vất vả thì khi ở đây sự vất vả ấy còn tăng gấp nhiều lần, phải thật sự có lòng yêu nghề, yêu trẻ mới có thể gắn bó với công việc này được.
 
 
Phải có những người thật sự yêu nghề như cô Dung thì mới có thể làm được chừng ấy năm trời, và cũng nhờ những người như cô mà các trẻ tự kỷ mới được chăm sóc tận tình và sớm khỏe bệnh được. Với các giáo viên dạy trẻ tự kỷ thì việc theo dõi các em ở mọi lúc, mọi nơi kể cả lúc bé ngủ, vì thế giấc ngủ trưa của các cô giáo là một thứ “xa xỉ”. Với một số em bị bệnh động kinh thì các cô như là vệ sĩ riêng 24/24 với các em.
Những tai nạn nghề nghiệp là không hiếm xảy ra với các cô. Ở đây các trẻ tự kỷ từ 4 tuối đến 18 tuổi điều có nhưng tất cả điều cư xử giống hệt con nít. Nhiều lúc các em muốn bộc lộ cảm xúc hay muốn nói cái gì đó mà không thể diễn đạt theo ý muôn thì lại bức xúc ức chế tự làm đau bản thân hoặc tấn công luôn cả giáo viên hay bạn bè xung quanh. Nhưng tất cả chuyện ấy đối với các cô rất bình thường và không chùn bước trên con đường mà các cô đã chọn.
 
Cô dung chia sẽ: “Mới vào nghề cô bối rối không biết làm thế nào để đi vào thế giới của trẻ tự kỷ, có thể  cùng chia sẽ và hiểu được trẻ, rồi cô tham khảo tài liệu, mày mò, tìm đủ mọi cách, và đăng ký bất cứ chương trình  hướng dẫn dạy trẻ tự kỷ nào mình biết để có thêm kinh nghiệm dạy trẻ”.  Cuối cùng có đưa ra một nhận xét: “không có trẻ tự kỷ nào giống với trẻ nào, một đứa có một thế giới riêng cho mình nên phải tìm đúng biện pháp, đúng cách và đúng bệnh để tiếp xúc với chúng, cho chúng thấy mình là một người bạn và an toàn khi tiếp cận với chúng”. 
 
Với kinh nghiệm lâu năm của mình cô Dung có rất nhiều cách để xâm nhập vào thế giới của trẻ tự kỷ, an tâm và chấp nhận cô vào vào thế giới của chúng. Giờ đây khi các trẻ bị tự kỷ có thể gọi một số từ , biết cười, biết chia sẽ cảm xúc và vui nhất là chúng gọi chị bằng “Mẹ” một cách trìu mến
Những cuộc sống lại không trọn vẹn với chị, chị phải nuôi dạy 2 đứa con gái 8 năm nay mà lại tất bật với công việc phải  cho bà ngoại giữ dùm. Nhưng chị không buông xuôi, có những thứ khiến chị nản lòng nhưng chỉ là thoáng qua, vì có những lúc chị mệt, buồn các trẻ tự kỷ lại hỏi “Cô bị đau hả, con đấm lưng cho cô nhé ”, với những lời nói ngô nghê, dễ  thương và chân thật ấy chị lại không đành bỏ đi, và cũng không đành cho người khác phải làm công việc cực khổ nhưng mà cao cả này.
Với sự cống hiến thầm lặng và cao cả của chị thì năm 2010 chị được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng cho các giáo viên đã có sự cống hiến xuất sắc cho nền giáo dục Tp HCM
Nguồn:
Tag: